"Đừng có câu dài thời gian, giờ thì nói rõ mối quan hệ của cô và Hữu Cảnh cho tôi biết!" Sở Hiệu khoanh tay trước ngực, mũi giày gõ gõ như chờ đợi. An Minh Hạ lâm vào thế khó, nói bạn bè thì chắc chắn ông ta sẽ không tin còn nói người yêu thì lại càng khó tin hơn. Thôi thì... "Tôi...tôi là...em gái của Hữu Cảnh!" nói xong cả căn phòng lớn chìm vào im lặng. Mấy tên thuộc hạ kinh ngạc nhìn nhau còn Sở Hiệu thì ngẩn ra. Bỗng ông ta bật cười lớn "Haha, Hữu Cảnh từ bao giờ lại có em gái vậy? Nếu cô muốn nói dối thì ít nhất cũng phải biết sự thật! Cậu ta không có em gái!"
- Làm...làm sao ông biết được chứ!? - Chết cô rồi...aish, em gái sao? Cũng sai quá sai!
- Dù sao tôi cũng từng là bạn tốt của cha nuôi cậu ta và hợp tác với cậu ta vài lần, thông tin về cậu ta đương nhiên tôi biết rõ! - Sở Hiệu cao ngạo nói.
- ....
- Tôi cho cô cơ hội nói lại một lần nữa! Sai là đầu bạn cô sẽ nổ như pháo hoa đấy! - Sở Hiệu cúi người xuống, hăm dọa nói.
- Người...người của hắn! - Chậc, nguyên cụm từ mỗi lần Hữu Cảnh giới thiệu cô với người khác.
- Nghe có vẻ đúng! - ông ta sờ cằm nói rồi ra hiệu cho một tên thuộc hạ đưa một chiếc điện thoại tới cho An Minh Hạ - Gọi cậu ta tới đây!
- cởi trói cho tôi! - Cô hừ lạnh nói
- Cởi trói cho cô ta! - Sở Hiệu mỉm cười phân phó - Chiếc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023583/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.