Cánh cửa mở ra, trong phòng đang tắt điện tối om, người đàn ông nhìn về phía chiếc giường lớn, trên đó một khối tròn tròn đang ngủ say. Hữu Cảnh khẽ cười, rảo bước chân đến gần. Anh cúi người xuống, tay gạt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán An Minh Hạ ra rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô bé này nghe nói là đã xem phim cả chiều nên thấy buồn ngủ, mà đã ngủ là ngủ say tới tận tối luôn. Anh không nỡ gọi cô dậy nhưng cô cần phải ăn cơm với lại ngủ nhiều cũng không tốt. Anh là lo lắng cho sức khỏe của cô thôi! Nghĩ vậy, Hữu Cảnh lay nhẹ người An Minh Hạ "An Minh Hạ, dậy đi!" nhưng đáp lại chỉ có vài tiếng "Ưm...ưm" rồi lại dừng.
Hữu Cảnh bật cười, tiếp tục lay người gọi cô dậy. Nhưng anh không biết một điều là, An Minh Hạ khi ngủ là cực kì say, khó ai có thể gọi được cô dậy. Gọi mãi không được, anh thở dài, vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô. Đôi tay vòng qua ôm cô vào ngực mình, để cô nằm gối lên tay mình. Cô không dậy thì để anh ngủ cùng cô vậy, dọ này anh cũng thiếu ngủ. Vài phút sau, Hữu Cảnh đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, có lẽ vì được ôm cô ngủ nên giấc ngủ của anh không còn mập mờ khó chịu nữa.
Hai người ngủ đến tối hẳn mới chịu dậy, An Minh Hạ ngáp một cái rồi ngồi dậy. Nhìn xung quanh, ngoài trời đã tối mà trong phòng còn tắt đèn nên cô chẳng nhìn thấy gì cả. Mượn ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023592/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.