Chớp mắt đã đến buổi hẹn gặp mặt, An Minh Hạ một thân váy trắng tay bồng xinh đẹp khoác tay Hữu Cảnh bước vào một nhà hàng lớn. Tiếng giày cao giót vang lên lộc lộc trên sàn thủy tinh. Do đôi giày cao gót cao đến 7 phân mà An Minh Hạ không đi quen nên cô chủ yếu dựa lực vào cánh tay anh để có thể đi vững được. Nhớ lại khoảng thời gian bị bắt tập đi giày mà cô khẽ rùng mình. Người hầu Hữu gia thật đáng sợ!
Đứng vào trong thang máy mạ vàng, bốn bức tường bóng loáng phản chiếu hình ảnh cân xứng của hai người. Hữu Cảnh thấy cô có vẻ mất tập trung thì nghiêng người hỏi "Sao vậy?" An Minh Hạ lắc đầu mỉm cười "Giới hào môn các anh quả thực ngoài sức tưởng tượng của em!" anh "Ồ" một tiếng rồi nói "Em cứ tập quen dần đi!" cô bĩu môi "Biết rồi..." dù mang danh là nhà hàng nhưng nó giống một tòa cao ốc hơn, nghe nói còn có tầng dành riêng cho chơi game, xem phim, thư viện,...nhưng sự cao cấp nhất vẫn nằm ở trên tầng cao nhất của nhà hàng. Và đó chính là điểm đến của cô và anh.
"Ting" cửa thang máy mở ra, có hai người phục vụ đứng hai bên đợi sẵn, họ cúi người đồng thanh "Hữu thiếu! tiểu thư! Các thiếu gia đã đợi sẵn bên trong phòng rồi ạ!" Hữu Cảnh nắm lấy tay cô đặt lên khuỷu tay mình, nhẹ nhàng nói "Đi nào..." An Minh Hạ gật đầu, theo sự dẫn dắt của anh mà đi đến hai cánh cửa lớn bằng gỗ ở giữa tầng. Nắm lấy tay nắm cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023599/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.