"Mẹ...mẹ ơi, mẹ sao vậy? Ai đã đánh mẹ?" một cô gái mặc đồ người hầu mở cửa chạy vội vào căn phòng cũ kĩ, thấy người phụ nữ trung niên đầu tóc rối bù, người đầy vết bầm tím liền hốt hoảng kêu lên. Người phụ nữ trung niên được đỡ dậy, yếu ớt hé mở đôi mắt ra "Tiểu Lan...chạy đi..." cô mở to mắt ngạc nhiên, sao mẹ lại bảo cô chạy đi? "Mẹ...có chuyện gì mẹ nói con nghe đi!" nhưng bà đã ngất xỉu từ lúc nào. Bỗng một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng cô "Cô là Như Lan?"
- Anh...anh là ai? - Như Lan quay phắt lại, hai cánh tay không tự chủ ôm chặt mẹ mình hơn.
Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, sau anh ta là mấy người mặc đồ đen.
- Cô không cần biết! - Người đàn ông mỉm cười nói - Quan trọng hơn là người mẹ ốm yếu của cô, đã bệnh nặng còn bị đánh như vậy chắc cũng không cầm cự được lâu đâu nhỉ?
- Anh...chính anh là người đã cho người đánh mẹ tôi?
- Oh no, cô hiểu lầm rồi! - Hắn ta xua tay, vẻ mặt vô tội nói - Người đánh mẹ cô là đám đòi nợ thuê, tôi mới giúp cô dẹp loạn chúng trước khi cô về đó!
- Thật sao?
- Đương nhiên
- Nhưng...trông anh không có vẻ gì là kiểu người lương thiện, anh sẽ không giúp không công đâu...đúng không?
- Haha...
- Nói đi anh cần gì?
- Tôi cần cô... - Hắn có vẻ hí hửng đi đến ngồi quỳ một chân xuống trước mặt cô, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023608/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.