"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" An Minh Hạ vừa đi vừa mắng cái người đàn ông vô tâm nào đó. Hễ cứ thấy viên sỏi hay thứ gì dưới đất là cô lại đá vào nó như để trút giận. Uổng công cô vì anh từng ngày từng ngày cố gắng trở nên hoàn hảo hơn vậy mà anh nỡ lòng nào tin lời người khác nói rồi còn tỏ ra thất vọng về cô nữa chứ. Tức chết cô mà! An Minh Hạ uất ức dậm chân vài cái xuống đất, đôi mắt còn long lanh nhìn sang một tiệm bánh ngọt nhỏ phía bên kia đường. Đúng rồi, phải ăn! Phải ăn thật nhiều cho bõ ghét!
Trong lúc cô đang càn quét tiệm bánh ngọt một cách không thương tiếc thì Hữu Cảnh đã lên phi cơ riêng di chuyển sang nước ngoài. Joe nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nói vào bộ đàm "Tạo vòng vây bảo vệ, có chuyện gì lập tức báo!" bên kia lập tức hô một tiếng "Rõ". Đút bộ đàm vào túi trên thắt lưng, hắn có phần nghi ngại nói với Hữu Cảnh "Ngài không lo cho phu nhân sao?" anh nhếch môi cười, hồi lâu sau mới lên tiếng "Phải xem bản lĩnh hắn đến đâu đã...và tôi cũng muốn được nhìn thấy cô ấy sẽ vì tôi như thế nào nên để cô ấy chịu thiết chút cũng được!" Joe thật sự muốn hỏi thêm là ngài nỡ lòng sao? Nhưng hắn không có gan để nói ra. Chuyện của phu nhân với ông chủ, vẫn nên để họ quyết định đi thì hơn.
Chiếc máy bay tư nhân đã thành công an toàn hạ cánh dưới màng lưới bảo vệ chắc chắn bao bọc xung quanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023615/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.