"Cốc cốc" "An tiểu thư, tôi là người nhận lệnh đến đưa cô đi!" trong phòng là một mảnh im lặng, tên thuộc hạ có chút nghi ngờ lại gõ gõ thêm vài cái nữa nhưng kết quả vẫn không đổi. Hắn đành lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, không nghĩ tới căn phòng lại vắng tanh không một bóng người. Phía cửa sổ đối diện, hai cánh cửa đã mở toang ra, gió còn chui vào làm bay bay tấm rèm mỏng. Tên thuộc hạ hốt hoảng chạy đến ngó đầu ra nhìn quanh một lượt, không hề có dấu hiệu nào để xuống. Đây là tầng 3, làm sao có thể? Chẳng lẽ...hắn trợn mắt tá hỏa chạy đi.
"Ngài Joe!!!! Có chuyện rồi!!!" Joe từ trong thư phòng bước ra, mới đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng hét của thuộc hạ. Hắn nhíu mày nhìn người đàn ông vẻ mặt hoảng sợ hỏi "Chuyện gì?" tên thuộc hạ vội trả lời "An...An tiểu thư...cô...cô ấy không thấy đâu nữa!" Joe ban đầu kinh ngạc nhưng cũng nhanh tay bụm miệng hắn lại lôi vào một căn phòng cuối hành lang, đóng cửa lại xong, hắn liền hỏi "Cậu nói cái gì!?"
Tên thuộc hạ quỳ xuống "Phó bang chủ, tôi thề với ngài bằng cả tính mạng của tôi là tôi không làm gì cả! Tôi đến đón cô ấy theo nhiệm vụ nhưng lúc đến gọi và gõ cửa mãi không thấy cô ấy ra nên tôi mới mở cửa vào, ai ngờ trong phòng không có một ai, cửa sổ mở toang nhưng lại không hề có dấu hiệu leo trèo, với An tiểu thư, cô ấy không thể có thân thủ tốt như vậy được!"
"Aish" Joe bụm trán tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023617/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.