1 năm sau
"Vâng...vâng tôi biết rồi! Tôi sẽ đến đúng giờ ạ!" thời tiết đã vào đông, không khí se se lạnh buốt. Một cô gái mặc chiếc váy len dài ngang đùi, đeo tất chân và đi bốt đen cao cổ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô màu nâu sẫm kiểu nữ vừa đi vừa nghe điện thoại. Nghe xong, cô cúp máy rồi vội cho tay vào trong túi áo vì quá lạnh. Mùa đông đến, khổ nhất là việc đợi xe buýt hàng ngày. Nhớ lại 1 năm trước đó, có người vẫn thường qua đưa đón, nhắn tin hỏi thăm...thật ấm áp biết bao! Chỉ tiếc là...khi đó không lạnh như bây giờ để người ấy ý thức được rằng cô đã chờ bao lâu.
"Kít" tiếng xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, người người xếp hàng đi lên. An Minh Hạ vừa bám tay vào thành xe để bước lên thì chiếc móc khóa ở túi xách của cô rơi xuống. Định cúi xuống nhặt thì một cánh tay khác đã nhanh hơn giúp cô nhặt lấy. Người này đeo khẩu trang đen, chiếc kính râm và đội mũ lưỡi trai nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nói câu "Cảm ơn" rồi lên xe.
Ngồi yên vị trên ghế xong cũng là lúc người kia ngồi xuống cạnh cô. An Minh Hạ có chút rụt rè ngồi lui vào phía trong, dáng người anh ta cao lớn khiến cô cảm thấy bị áp bức. Nhưng mùi hương từ người anh ta lại có chút quen thuộc. An Minh Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều, mỉm cười quay sang chào một tiếng. Người kia gật đầu rồi lại như cũ nhìn thẳng về phía trước.
Cô lục lọi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023651/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.