Bình tĩnh, nhíu mày, cắn răng.
Phong Vân nhìn xem nam nhân yếu đuối trước mặt, cúi đầu nhìn quẩn quanh trên cánh tay của mình, một khối ngọc hoàn Tiểu Thực.Thận trọng lo lắng có phải hay không nên để Tiểu Thực đi cắn một ngụm.
“Nữ…… Nhân……”
Khẩu khí của phong Vân vẫn đang lo lắng, nam tử đang nhắm nghiền đôi mắt kia cũng đã chậm rãi từ từ mở mắt ra, kéo theo khoé miệng nhấc xéo nhe răng, cơ hồ có thể xé nát bầu không khí giá lạnh.
Phong Vân giương mắt, một bên vuốt cổ họng, một bên nhìn thẳng hắn.
Nam tử kia thấy vậy, ánh mắt đầy vẻ sát khí bỗng chốc bay đi.
Chết tiệt, hắn thật vất vả chống đỡ cái gì mà thực nhân hoa độc, kết quả công lực hoàn toàn bị mất, không nói là còn bị giả dạng nữ nhân để thành thân , chả khác gì bị ném xuống giếng.(>_
Nhẫn, hắn phải nhẫn. Chỉ cần hắn làm tốt, hắn sẽ diệt cả gia tộc nhà nàng.Nhưng là, không thể nhịn được nữa là, nữ nhân này cự nhiên hiện tại lại muốn động thủ với hắn , lại muốn đưa hắn đi gặp Diêm Vương, chết tiệt thật, thực sự làm người ta không nhịn được nữa.
-“ Lá gan quả nhiên không nhỏ”
Sát khí bốn phía, bạo ngược càng tăng lên.Phong Vân ở bên giường nhìn nam tử sát khí ngập trời, đánh giá, đánh giá hắn ta. Nửa ngày sau, đột nhiên, Phong Vân giống như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười.Vung tay áo tuỳ tiện ngồi xuống: “Nương tử, thay lời khác đi , ta nghe mãi câu này rồi.”
Lời này vừa nói ra, bạo ngược của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/1878046/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.