Phong Vân cùng Mộc Hoàng mặc dù không muốn,nhưng là do được Á Sắt quốc chủ tiến cử , bây giờ đã đến đại môn của học viện này rồi.Bước qua ngưỡng cửa lớn, hai người không thể nhìn thấy được cảnh sắc bên trong, chỉ thấy trước mắt một đám khói bụi mù mịt đang kéo đến.
-“ Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đã thành thân thật rồi hay sao? Lầm hay không vậy ?Mới có mười sáu tuổi mà đã bị trói buộc bởi hôn nhân rồi sao!!”
Một thân áo đuôi ngắn màu đỏ tươi bó sát người, chiếc quần dài, nổi bật lên dáng người đầy đặn như khuôn thước, có thể nhận thấy rõ đó là một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp, nhìn Phong Vân bằng một khuôn mặt có phần trách cứ, lại có phần vui vui, cô gái đang tiến đến gần bọn họ.
-“ Nhị tỷ, Phong Vân như thế nào người lại chẳng rõ sao? Chưa gì mà đã trách mắng ta rồi!!” Phong Vân thấy người đến , liền liên tục vội né sang một bên, mỉm cười.
Đã lâu lắm rồi không có gặp nhị tỷ, nhỉ tỷ giờ đã thành đại linh sư Hách Liên Phong Vũ, thế là cả hai cứ vừa kéo ,vừa xoa một hồi.
-“ Ta khi dễ ngươi lúc nào chứ, ta đang vô cùng cao hứng đây”
Mộc Hoàng đứng một bên nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạng đang bị trêu đùa của Phong Vân, rõ ràng là có thể né tránh được, nhưng lại cứ tùy ý cho nàng động thủ, nét mặt trầm ngâm.Hắn còn chưa bao giờ được thấy qua nét mặt tươi cười sáng lạn đó của Phong Vân, cái cảm giác này…
-“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/1878102/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.