Ads Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Phong Vân vừa ăn rau, vừa tiếp tục chủ đề vừa rồi:“Ta không biết đây có phải là châu chấu đá xe hay không,nhưng ta có đạo lý của ta.”
Mộc Hoàng cũng không phản bác, chỉ trầm giọng nói:“Đạo lý không cần ngươi giảng, ta chỉ biết thực lực của ngươi không được.”
Đạo lý chính là đạo lý, phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán.Thân mình thực lực nếu kém quá xa, cho dù đạo lý có tốt cũng sẽ bị phá hư .
Phong Vân nhíu mày,đây là Mộc Hoàng sợ nàng không tự bảo vệ được mình.
“Ta đã cố gắng tu luyện.”Nàng cũng không có biện pháp a, dù gì nàng cũng đã cố gắng rồi.
Mộc Hoàng nghe vậy nhìn Phong Vân, mặt nhăn mày nhíu không nói gì, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ .Muốn đi vào Thánh Linh Cung rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng.Nhưng nếu chỉ mắc chút sai lầm,dù có mười Phong Vân đền cũng không đủ mạng.
Liệu có loại công pháp nào đó có thể giúp thể lực của Phong Vân tăng lên?
Ngay từ sáng sớm Mộc Hoàng đã suy nghĩ vấn đề này.
Nhưng là, cho dù hắn biết nhiều công pháp như vậy, nhưng thật sự không có một cái nào thích hợp cho hệ cỏ cây của Phong Vân có thể cướp đoạt .
Trong thời gian ngắn công pháp của hắn cũng đã tăng không ít, nhưng đối với Phong Vân tuyệt đối sẽ có trở ngại, hắn nghĩ sẽ không ngăn cản Phong Vân.Hắn muốn xem hệ cỏ cây của Phong Vân có thể cướp đoạt được không,rốt cuộc đến cuối cùng có thể phát triển tới trình độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/1878309/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.