“Thanh Huyền thành chủ tính tình quả nhiên đủ đại, ỷ vào là người của thánh linh cung nên không đem ta để vào trong mắt .” Mộc Hoàng thanh âm lãnh trầm , chậm rãi vòng vo nhưng lại khiến người khác phải e sợ.
Khuôn mặt vẫn vậy nhưng trang phục cùng một chút bề ngoài đã được Phong Vân hóa trang một chút để khôi phục lại diện mạo bản sắc cùng hơi thở của nam nhân.
Người áo xanh nhìn chằm chằm Mộc Hoàng, trong mắt hiện lên hồ nghi.Hắn chưa từng nhìn thấy qua Mộc Hoàng.Nhưng chiếc nhẫn trong tay Mộc Hoàng trong tay thì hắn biết. Đó chính là vật đại biểu nhất cho thân phận vương tộc của đế quốc Cổ Mã . Bất quá, nghe nói đám vương tộc trong đế quốc Cổ Mã mỗi người đều là cao thủ, nhưng tại sao người trước mặt này lại cho hắn một cảm giác lạ rất lạ .
“Không dám, không dám, là thuộc hạ vừa rồi quá vộ vã,thật mất thể diện, mong rằng các vị khách quý không cần ghi tạc trong lòng. Thuộc hạ sao dám mạo phạm đến người của đế vương Cổ Mã được ?” Trong lòng người áo xanh mặc dù có nghi hoặc, nhưng sắc mặt biến đổi cũng thật mau.
Sau khi nhận thấy khí thế trong lời nói cùng chiếc nhẫn đại biểu thân phận kia , lúc này người áo xanh đương nhiên không dám làm ra hành vi quá phận.Bất quá, thân phận thực sự của Mộc Hoàng thì hắn vẫn còn đang vô cùng nghi ngờ.
Đế quốc Cổ Mã? Phong Vân đứng bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc.
Ở đế quốc Thiên Khung này, phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/1878317/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.