Mưa hoa rơi rơi, tuyết bay đầy trời. Chớp cái đã một năm trôi qua. Mùa đông khắc nghiệt lại kéo đến. 
Tại vùng ngoại ô của Đế đô Nam Viên, nơi tộc người lùn trú ngụ, khắp nơi đều giăng mắc đèn màu, không khí vô cùng vui vẻ. Rượu ngon chảy như nước, bàn tiệc bày khắp hơn mười dặm. Nơi nơi đều có tiếng nói cười ca hát, nơi nơi đều người đến người đi nhộn nhịp. 
Những nhân vật cao cấp của tộc tinh linh, tộc mỹ nhân ngư, tộc Bỉ Mông đều đồng loạt tụ tập ở đây. Thấp hơn thì có các nhân vật cấp cao của Đế hoàng quốc Nam Viên, Thiên Khung, Tinh Vực,… Ngay cả các quan lớn, tướng lãnh của tam đại đế hoàng quốc có giao tình thân thiết với tộc người lùn cũng đều có mặt. 
“Ha ha, uống đi, ngày vui thế này, chúng ta nhất định không say không về!” 
“Đúng thế. Mặc Đế, hôm nay ngài không được trốn đâu đấy. Nhất định phải say sưa một trận mới được.” 
“Đúng, ha ha, tới đây, uống…” 
“Ôi, các người đừng chuốc say tộc trưởng của chúng ta…” 
“…” 
Những âm thanh huyên náo và hưng phấn cứ liên tiếp vang lên tràn ngập gió lạnh tứ phương. Tộc người lùn thì ra sức bảo vệ Mặc Đế, còn tộc mỹ nhân ngư, tộc tinh linh và tộc Bỉ Mông lại mặc kệ, bọn họ cứ nhất định phải chuốc say ông ta. Trong lúc nhất thời, không khí nơi đó trở nên hết sức náo nhiệt ồn ào. 
Mà Li Á mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng bên cạnh Mặc Đế cũng chỉ mỉm cười chứ không ngăn cản đám người đang làm loạn cả 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/357898/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.