Gió thổi tung trời, bóng tối trong chớp mắt đã chụp xuống.
Đế Sát cuồng nộ tung ra một chưởng, chưởng này mang theo lửa giận và sát khí ngập tràn chưa từng có. Lúc này Mộc Hoàng đang ở bên dưới, toàn thân đang lâm vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Vào thời điểm hưng thịnh hắn có lẽ có thể đỡ được mấy chiêu của Đế Sát, nhưng lúc này công lực đã bị phá hủy một nửa, hắn sao có thể chống lại Đế Sát được?
Trong nháy mắt, lực hắc ám tối đen như gió lốc vũ trụ lao thẳng về phía Mộc Hoàng.
Ngay cả cơ hội đánh lại Mộc Hoàng cũng không hề có. Trong chớp mắt khi sắp tiếp xúc với luồng linh lực cường đại của Đế Sát, hắn liền thổ ra một ngụm máu tươi.
“Đế Sát, ngươi định làm gì vậy?” Phong Vân vừa mới hoàn hồn xong, khi thấy vậy, nàng lập tức biến sắc và hét lên. Nàng giãy khỏi vòng tay của Đế Sát và lao về phía Mộc Hoàng.
“Ta phải giết hắn!” Đế Sát ôm chặt lấy Phong Vân, lửa giận ngút trời.
Chính Mộc Hoàng này, chính nam nhân này đã khiến Phong Vân không thèm nhìn tới hắn, cũng hại Phong Vân lâm vào tình trạng hiện nay. Nếu hắn không tới đúng lúc, Phong Vân sẽ… Phong Vân sẽ…
Nghĩ tới chuyện thiếu chút nữa không còn được nhìn thấy Phong Vân nữa, lửa giận trong người Đế Sát lại bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ đều phát tiết lên người Mộc Hoàng.
Khí thế kinh người, sát khí tứ phía.
Phong Vân vừa kinh hãi khi bị Đế Sát ôm chặt không cho thoát ra, mắt lại thấy Mộc Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/357933/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.