Lời này vừa nói ra, hai mắt Mộc Hoàng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Nắm tay phát ra những tiếng răng rắc, mặt đất của đỉnh núi Vô Kê ngay dưới chân hắn bắt đầu nứt nẻ. Một luồng khí tức sắc bén từ hư không đột nhiên xuất hiện. Màu đỏ ngầu trong đôi mắt giữa ánh chiều tà càng thêm bức người.
Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo vẫn đi theo phía sau Mộc Hoàng thấy vậy thì không khỏi nhất tề kinh ngạc nhìn thoáng qua vị sơn chủ của núi Vô Kê trong truyền thuyết kia. Bọn họ nhớ rõ đã đẩy Phong Vân ra khỏi đó rồi mà, vì sao nàng lại vẫn ở dưới đó?
Khi ánh nhìn kinh ngạc của hai người hướng về phía Diêm La, Diêm La bỗng nghiêng đầu liếc nhìn bọn họ một cái. Sự băng lạnh và sắc bén trong đôi mắt ấy khiến cả hai phải chấn động.
Bọn họ không dám phản bác lại lời nói của Diêm La.
Còn Mộc Hoàng thì vừa nghe nói thế liền không nói một lời mà xoay người đằng đằng sát khí đi về hướng Hắc Thạch Phong.
“Đứng lại cho ta!” Diêm La thấy vậy thì sắc mặt nhất thời trầm xuống, ông ta phất áo bào về phía Mộc Hoàng. Một luồng linh lực mạnh mẽ như mũi kiếm vun vút lao thẳng tới sau lưng Mộc Hoàng.
“Ầm.” Tiếp đó, một âm thanh thanh thúy lập tức nổ vang làm vỡ toác cả không gian xung quanh.
Sương khói tản đi, Mộc Hoàng đã dừng lại và đứng sững sừng giữa không trung, có điều trên tay hắn lúc này đã xuất hiện thêm một thanh kiếm, là Lôi chi thần phạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358042/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.