Bên ngoài sơn động, đám tội phạm trong nhà lao đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nơi này có quy định một ngày chỉ cho phép vài tên được động thủ thì bọn chúng đã sớm tóm được nữ nhân kia rồi.
Sắc mặt của đám ba người Mặc Xà hết xanh lại trắng trông hết sức khó coi nhưng không có cách nào phản bác lại được, cả ba chỉ có thể tìm lại kẻ vừa nãy bị bọn chúng đánh chết để trút giận.
“Bọn Mặc Xà này càng ngày càng vô dụng, một đứa con gái như thế cũng không xử lý được, xem ra ngày mai bọn chúng không còn đất sống nữa rồi.” Giữa tiếng kêu gào châm chọc, trong phòng giam ở tầng cao nhất của nhà lao, một nữ mỹ nhân ngư xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ đang cung kính ngồi trước mặt một người và nhẹ nhàng thản nhiên buông một câu.
Người ngồi trước mặt nàng ta có mái tóc đen tuyền, đường nét khuôn mặt cương nghị rắn rỏi tựa hồ có thể so sánh được với kim cương. Trông hắn ta không anh tuấn cũng không khôi ngô nhưng trên người lại tỏa ra khí chất bá vương lạnh lẽo làm cho người ta hoàn toàn bỏ qua diện mạo của hắn mà hết sức cung kính.
Nghe xong lời nói của nữ mỹ nhân ngư, người đó thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Phong Vân biến mất, mặt không chút thay đổi, hắn cất giọng nói, “Cút!”
“A, Lệ Cơ có gì sai sao?” Nữ mỹ nhân ngư sửng sốt hỏi.
“Cô ta vừa vào nơi này mà xem ra còn quen thuộc với nó hơn cả ngươi, con mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358050/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.