“Ha ha, đồ ăn lại đây…”
“Có người mới tới rồi…”
“Ha ha…”
Cùng với thời điểm quả cầu băng vây hãm Phong Vân ở trong rơi vào rãnh biển hắc ám, sâu trong lòng rãnh bỗng vang lên vô số âm thanh tanh tưởi hiếu sát và tàn nhẫn mà hưng phấn.
Tên hải tộc đứng ở trên cao nghe thấy tiếng vọng bên dưới thì bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Hy vọng các ngươi có thể sống sót được mà ra khỏi nơi này. Bằng không, nếu Á Phi của bộ tộc tinh linh tìm tới cửa thì có lẽ lại có một trận đại chiến mất.”
Nhớ lại trước kia, mỗi lần bộ tộc tinh linh tìm đến nơi này là có bao giờ không động tay động chân trước rồi mới mở miệng nói sau đâu. Đối tượng đương nhiên là Thế tử của bọn hắn. Toàn thể cái bộ tộc luôn ẩn núp đó cứ tới cửa thì việc đầu tiên đều là đánh nhau. Tất nhiên Thế tử của bọn họ chưa một lần phải chịu thiệt thòi, thế nhưng cung điện dưới đáy biển cứ phải trùng tu đi trùng tu lại nhiều lần, việc này quả thực rất lãng phí.
“Ồ, ôi…” Tên hải tộc còn đang thở dài rung đùi đắc ý thì đột nhiên trông thấy ở đằng xa xuất hiện một tia sáng trắng trên mặt biển xanh biếc. Một luồng sáng bạc từ mặt biển lập tức bắn thẳng xuống dưới và lao về phía tẩm cung của Thế tử bọn họ.
“Đã tìm tới cửa nhanh như vậy sao?” Tên hải tộc vội vàng nhấc chân xoay người tìm một nơi tạm lánh. Bộ tộc tinh linh đã tới rồi, hắn phải chạy xa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358065/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.