Phong Vân lập tức cảm nhận được một luồng linh lực lạnh giá còn lạnh hơn lớp băng đang xộc thẳng vào người nàng. Cái lạnh làm hai hàm răng của Phong Vân va vào nhau lập cập. Một thân linh lực đã luyện đến cấp độ này nên từ lâu nàng không còn cảm nhận được uy lực của cái lạnh là thế nào, vậy mà trong hôm nay, đây là lần thứ hai nàng cảm thấy vô cùng rét lạnh.
Răng rắc, răng rắc… Trong tẩm cung vang lên tiếng hai hàm răng của Phong Vân đang va lập cập vào nhau.
Một lúc sau, Thế tử mỹ nhân ngư mới thu tay lại và lạnh lùng hừ một tiếng, “Thứ phế phẩm thế này, ánh mắt nhìn người của bộ tộc tinh linh xem ra càng ngày càng thấp rồi. Người đâu! Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì không thể bỏ qua, đem bọn chúng ném vào luyện ngục cho ta!”
Trên người cô ta quả thực có khí tức của bộ tộc tinh linh và khí tức của thảo chi hồn, điều này làm cho hắn rất không thích thú gì.
“Vâng!” Đám hải tộc vốn đang lôi kéo Phong Vân ngay tức khắc cao giọng đáp lời rồi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn lướt qua đám Phong Vân, Tiểu Thực và sư tử Hoàng Kim một cái. Tiếp đó, bọn họ kéo quả cầu có chứa ba vị này mang ra ngoài điện.
Luyện ngục ư? Đó chính là nơi tối tăm hắc ám nhất trong thế giới đáy biển của bọn họ. Đám một người một thú một hoa này chắc chắn không thể chịu được.
“Này này, các ngươi không thể đối xử với bọn ta như thế được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358069/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.