Gió thu vù vù thổi qua mang theo cái lạnh rùng mình.
Sau khi Mộc Hoàng và Phong Vân biến mất ra khỏi tầm mắt, tất cả mọi người có mặt tại sân thi đấu mới như bừng tỉnh giấc mộng.
“Trời ơi, không phải chứ? Đế quân của chúng ta thích nam nhân ư?”
“Trời ạ, đây không phải sự thực…”
“A, chuyện gì thế này…”
“…”
Bên trong cung Phỉ Thúy lúc này hoàn toàn bùng nổ như chảo dầu đang sôi. Toàn bộ đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ lập tức quay đầu lao về phía Đế cung. Bọn họ đều muốn giữ Hách Liên Phong Vân lại nhưng không phải bằng cách này.
Chuyện này… làm cho người ta quá chấn động, làm cho người ta quá chấn động rồi!
“Phượng Vũ huynh, chúng ta cũng đi thôi!” Nhìn thấy đám người Nam Viên ngồi trên tầng cao người sau nối tiếp người trước lao về phía Đế cung, Ngàn Dạ Cách liền mỉm cười nói với Phượng Vũ Náo.
Phượng Vũ Náo vẻ mặt bối rối lắc lắc đầu, “Ta còn đến đó làm gì, ta…”
“Phượng Vũ huynh, huynh đừng tự coi nhẹ mình như vậy. Trò hay mới bắt đầu thôi!” Ngàn Dạ Cách giữ chặt lấy Phượng Vũ Náo, đằng sau vẻ tươi cười của hắn ẩn sâu sự đa mưu túc trí.
Phượng Vũ Náo nhìn Ngàn Dạ Cách, đằng sau ánh mắt dao động còn ánh lên một tia đăm chiêu.
Gió lạnh bay cao, Đại hội giao lưu kết thúc bằng màn thổ lộ động trời của Đế quân Nam Viên với Di tộc thượng cổ.
Tại Đế cung Nam Viên, trong tẩm cung của Mộc Hoàng…
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358131/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.