Lời này vừa dứt, bốn phía nhất thời nổi lên những tiếng xuýt xoa. Phượng Vũ Náo này dám nói Di tộc thượng cổ của bọn họ động vào thứ gì đó của bọn hắn, rõ ràng là hắn muốn nói người Nam Viên bọn họ đã ăn trộm bảo vật của Thiên Khung còn gì?
Bên trong đấu trường thi đấu lập tức vang lên những tiếng chửi mắng ồn ào.
“Yên lặng!” Tiếng chửi mắng vừa vang lên thì Mộc Hoàng đã mạnh mẽ hét to một tiếng. Mấy chục vạn người đang nói nửa chừng lập tức im bặt. Đấu trường thi đấu lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng.
“Ngài có chứng cớ không?” Mộc Hoàng nhíu mày nhìn Phượng Vũ Náo, ngữ khí lạnh như băng. Người dân Nam Viên có thể không biết nhưng hắn biết, Càn Khôn Thiên Hợp Tháp có lẽ đúng như lời Phượng Vũ Náo nói, thông thường nó sẽ không tự động mở ra cửa Sát, trừ khi xảy ra tình huống như lời nói của Phượng Vũ Náo thì nó sẽ tự động tấn công, đây chính là điểm lợi lại của thần khí này.
Vừa nghe Mộc Hoàng nói đến chứng cớ, vẻ mặt của Phượng Vũ Náo lại càng thêm nhăn lại, ánh mắt hắn bắt đầu dò xét trên người Phong Vân từ trên xuống dưới.
Mộc Hoàng thấy vậy liền dắt Phong Vân đến trước mặt Phượng Vũ Náo và Phượng Vũ Phi rồi đi vòng vo vài vòng.
Phong Vân bị Mộc Hoàng khống chế nên chỉ có thể tuân theo hành động của hắn, trong lòng nàng lúc này đang vô cùng căng thẳng, đúng là nàng đã đoạt một bảo bối bên trong tháp.
Nhưng mà… Không có! Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358136/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.