“Mau lấy đi!” Phong Vân nhất thời hét to một tiếng.
Chẳng chờ PhongVân phải nhắc nhở, sư tử Hoàng Kim đã hưng phấn bổ nhào lên phía trước rồi một đớp nuốt luôn hạt châu kia xuống bụng.
“Ầm ầm…” Ngay khi sư tử Hoàng Kim vừa nuốt hạt châu, bức tường kiên cố bên trong Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt, không gian nguyên sơ bên trong tháp liền lóe lên một màu u tối. Các bức tường và không khí bên trong trong khoảnh khắc trở nên tiêu điều xơ xác và xuất hiện một áp lực dị thường.
“Không hay rồi, tránh mau!” Phong Vân nhất thời quát to một tiếng. Nàng lập tức từ bỏ mọi sự chống cự để mong bảo tháp sẽ tự động ném mình ra ngoài.
Sư tử Hoàng Kim cũng phản ứng vô cùng mau lẹ, nó lập tức quay đầu rồi lao về phía Phong Vân.
Nhưng mà, một người một thú tuy rất nhanh nhưng bên trong Càn Khôn Thiên Hợp Tháp còn biến hóa nhanh hơn. Không gian lập tức như bị siết chặt lại, tất cả đường ra đều tự động bịt kín, mọi thứ bên trong tháp không di động được nửa phần. Mọi thay đổi chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Ngay tại khoảnh khắc Phong Vân và sư tử Hoàng Kim bị giam cầm bên trong bảo tháp, không khí xung quanh đã ngập tràn vẻ u tối. Trong nháy mắt, trăm ngàn luồng sấm sét chớp giật từ hư không xuất hiện lao thẳng tới chỗ Phong Vân, khí thế vô cùng động trời. Mỗi một luồng sấm sét cơ hồ giống hệt với những luồng sấm sét đỏ rực mà Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358148/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.