Bởi vậy mà khi quầng sáng ngũ sắc mới chuyển thành màu xanh biếc thì Phong Vân đã lao vọt vào bên trong tầng thứ nhất của Càn Khôn Thiên Hợp Tháp.
“Hay!” Khi thấy vậy, người dân Nam Viên vốn có chút khó hiểu trước tình hình đang diễn ra liền ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Phong Vân lại có thể dễ dàng đi vào như thế, quả nhiên là Di tộc thượng cổ của Nam Viên bọn họ, quả nhiên không phụ bọn họ hôm nay tới xem biểu hiện của hắn.
Sau khi tiến vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, trước mắt Phong Vân hiện ra một không gian quanh co vô tận và sáng ngời, xem ra đây là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài. Trước mắt nàng mở ra một khoảng trời xanh mây trắng và thảo nguyên mênh mông ngàn dặm. Phong Vân có thể cảm nhận được có tiếng hàng ngàn con ngựa đang dũng mãnh lao qua, có tiếng ngọn gió lướt qua cỏ cây, có đàm bò dê đang nhởn nhơ gặm cỏ. Nàng vô cùng sửng sốt, đây là Càn Khôn Thiên Hợp Tháp ư? Bên trong tháp thì ra có cảnh thế này ư?
“Ngưng thần, tĩnh tâm!” Đúng lúc Phong Vân đang sửng sốt thì sư tử Hoàng Kim ngồi xổm trên vai nàng liền trầm giọng quát.
Phong Vân cũng đã từng đối mặt với tình thế thế này, sư tử Hoàng Kim vừa quát lên một tiếng, nàng biết ngay có gì đó không ổn và lập tức tĩnh tâm. Khi tâm vừa tĩnh, khung cảnh trước mắt Phong Vân lập tức biến đổi, toàn cảnh bên trong tòa tháp bảy tầng hiện ra trước mặt nàng.
“Lên!” Sư tử Hoàng Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358155/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.