Gió mây vần vũ, mặt trời tỏa ánh vàng rực rỡ khắp thế gian.
Vòng thi thứ ba của đại hội giao lưu giữa Nam Viên và Thiên Khung long trọng bắt đầu.
Mọi người tấp nập kéo tới, âm thanh huyên náo vang lên. So với vòng thi thứ nhất và thứ hai, trong lòng người dân Nam Viên càng thêm hưng phấn dâng trào, dòng người cùng đổ về phía cung Phỉ Thúy đông như thủy triều.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang vọng khắp đế đô, ngay cả tiểu trấn tĩnh lặng xa xa cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng huyên náo phát ra từ nơi ấy.
“Cô không đi sao?” Hoàng Kim sư tử đang đứng trên một ngọn cây ở phía trên đỉnh đầu của Phong Vân, nó chậm rãi nhắm mắt duỗi người hướng về phía Phong Vân mà hỏi.
“Nàng còn dám đi?” Tiểu Thực quấn quanh một thân cây vừa lắc lư đu đưa vừa hì hì cười nói.
Phong Vân ngồi phía dưới nghe thế liền cong cong lông mày mà cười, “Nếu đi sẽ bị lột da đó.” Nếu Mộc Hoàng biết nàng tới đó và biến sự việc trở thành không thể cứu vãn nổi thì hậu quả… Nàng vẫn còn yêu đời lắm. Huống hồ bây giờ còn có thêm một đại tỷ nữa, cho dù nàng có bản lĩnh tới trời thì cũng không muốn đi trêu chọc hai người bọn họ. Bởi vậy nên không đi là tốt nhất ,không đi là tốt nhất!
Dù sao thì nàng cũng không muốn cưới nữ nhân đó làm vợ.
Hoàng Kim sư tử nghe Phong Vân nói thể liền vểnh vểnh khóe miệng, nó đưa mắt nhìn ra xa chỗ đám tinh linh đang trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358170/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.