“Tỷ phu!” Phong Vân lập tức cười tươi như hoa nhìn về phía Mạnh Khoát. Một tiểu tử với hai bàn tay trắng năm đó giờ đã được thăng đến chức vị cao như vậy, đại tỷ của nàng quả nhiên không nhìn lầm người.
Mạnh Khoát thấy Phong Vân nhìn hắn với vẻ nịnh nọt thì không khỏi cười rộ lên, “Thôi thôi, nịnh ta cũng vô dụng. Nịnh tỷ tỷ của đệ đi, nàng ấy cũng chẳng thua gì ta đâu.”
“Keo kiệt!” Phong Vân lập tức quay sang làm nũng với Phong Lôi. Chẳng phải năm đó hắn đã bắt cóc mất tỷ tỷ của nàng đi sao, có nên đánh cho hắn mấy cái hay không? Năm đó nàng còn nhỏ, nắm tay lại không có lực, giờ trong bụng vẫn còn mang thù đây, đúng là đồ nhỏ mọn, nhỏ mọn!
“Ha ha…” Phong Lôi thấy Phong Vân và Mạnh Khoát vẫn như năm đó không có vẻ gì là xa lạ thì càng thêm vui sướng.
Tiếng cười hòa vào không gian và vang xa trong bóng đêm.
Bên trong bóng tối, Mộc Hoàng ẩn sau ngọn cây khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi vẽ lên một nụ cười. Hắn còn tưởng Phong Vân xảy ra chuyện gì, thì ra là Phong Lôi tìm đến. Cứ để nàng vui vẻ đi!
Trên mặt mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, Mộc Hoàng xoay người im lặng rời đi,để lại không gian vắng lặng này lại cho bọn Phong Lôi.
“Đúng rồi, đại tỷ, cháu của đệ đâu? Tỷ đừng nói là chưa có nhé!” Ôm lấy Phong Lôi, Phong Vân ra sức cọ xát vào mặt nàng ấy.
“Đừng làm nũng nữa, đã lớn thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358189/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.