Còn chưa kịp nói dứt lời, Mộc Hoàng đột nhiên kéo tay nàng, lắc mình một cái rời đi.Nửa năm không được gặp nàng, vừa đến đây đã gặp toàn trở ngại, hắn đã không thể nhịn được nữa .
Nơi đến là rừng rậm âm u.
Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo, tiếng chó sủa cùng tiếng gà gáy văng vẳng vang lên từ xa xa.
Phong Vân bị Mộc Hoàng ôm vào trong ngực, ngồi phía trên sườn núi đá.
“Nhớ ta không?” Ngồi tựa vào người Mộc Hoàng, Phong Vân dần thả lỏng người.
“Nhớ.” Mộc Hoàng ôm sát thắt lưng Phong Vân, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng.
Dù thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Phong Vân thấy vậy cười khẽ, quay người vòng tay ôm lấy Mộc Hoàng.
“Ô ô……” Ngay lúc đó, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên ngay bên tai hai người.
Mộc Hoàng và Phong Vân kinh ngạc nhướn mày, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng khóc.Với năng lực của bọn họ sao lại không phát hiện ra có một đứa trẻ ở nơi này?
“Sao các người lại đến đây?” Đồng thời, Á Phi bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần hiên ra.
Cách đó không xa, một bé gái mặc yếm đỏ đang ngồi khóc dưới đất. Bọn họ ở đây mà hoàn toàn không phát hiên ra sự xuất hiện của cô bé. Mộc Hoàng nhíu mày, Á Phi trầm tư, Phong Vân đứng lên đi về phía cô bé đó.
Mộc Hoàng thấy vậy kéo tay Phong Vân lại, cô bé này rất kì lạ, phải cẩn thận. Phong Vân nhìn Mộc Hoàng lắc đầu, nàng cảm thấy cô bé này không có ác ý với nàng. Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358204/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.