Có thể hiểu được ý tứ của Ngàn Dạ Cách, hồng y đại pháo có lực công phá rất lớn đối với những vật cố định nhưng đối với những thứ di động tương tự như ma thú thì thần khí này có uy lực hay không cần phải được kiểm nghiệm tận mắt.
Gió thu thổi mạnh, cả núi rừng đều xào xạc lay động, dãy núi ma thú tĩnh mịch được phủ lên một lớp ánh nắng mùa thu màu vàng lóng lánh rực rỡ. Ba cây hồng y đại pháo được xếp đống ở mảnh đất trống trải trên núi ma thú, dưới ánh vàng óng ánh, cả ba đều tỏa ra sát khí lạnh như băng.
Đám tinh linh của Hỏa Phượng xếp thành tốp năm tốp ba đứng bên cạnh hồng y đại pháo. Bọn họ đang chỉ cho những cao thủ của tam đại lục Nam Viên, Thiên Khung, Tinh Vực cách điều chỉnh pháo cự và cách sử dụng thế nào. Dù sao thì chỉ biết cách sử dụng mà không biết cách chế tạo thì có biết cũng vô dụng.
Tại khu đất trống trải bên trong rừng rậm ma thú có vẻ vạn phần náo nhiệt, mọi người đều tập trung xung quanh một chỗ, chỉ còn lại đám người Phong Vân, Mộc Hoàng, Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách là đứng ở một chỗ khác.
“Phong Vân, ngươi còn giận bản quân ư?” Giữa làn gió thu man mác, Ngàn Dạ Cách chậm rãi đi tới bên cạnh Phong Vân rồi mỉm cười nói với nàng.
Phong Vân nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn Ngàn Dạ Cách. Vị đế quân này có ánh mắt rất thâm hiểm, trông hắn lúc nào cũng ung dung thản nhiên nhưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358207/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.