Đứng trên võ đài, Đại tướng quân của Nam Viên dường như muốn xông thẳng đến chỗ Phong Vân, vẻ lãnh khốc trên mặt lúc này đã được thay thế bằng sự kích động không nói nên lời, “Thỉnh ngài cho ta xem xét thần khí này một chút có được không?” Loại thần khí này không có tác dụng nếu đối chiến trực tiếp nhưng nếu dùng khi đánh giặc thì lợi ích chắc chắn tăng vọt. Thử nghĩ mà xem, một đám binh sĩ bình thường chỉ cần có thần khí này là hoàn toàn có thể ngăn cản được đối phương có sức chiến đấu ở cấp bậc cao hơn. Linh giả đối với linh vương, linh vương có thể đấu được với linh hoàng, linh hoàng có thể chinh phục linh tông, mà linh tông chẳng phải sẽ diệt được linh đế hay sao. Nam Viên mà có thần khí này trong tay và thần khí này được sản xuất trên quy mô lớn thì thiên hạ…
Người phụ trách chinh chiến của Nam Viên là Đại tướng quân Lãnh Đồng cơ hồ mừng muốn phát điên.
Lãnh Đồng vừa nói dứt lời, tất cả mọi người mới tìm lại được phản ứng. Trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng Nam Viên ngồi ở các tầng khán đài đều nhất tề đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phong Vân. Cho dù chỉ là người dân bình thường ở Nam Viên cũng hiểu được không ít, một đám dán đôi mắt căng thẳng nhìn về phía Phong Vân.
Ngay cả Phượng Vũ Phi vẫn tỏ vẻ cao ngạo trên võ đài lúc này cũng nhịn không được nhìn về phía Phong Vân, khóe miệng khẽ nhúc nhích, cái này nếu giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358240/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.