Hơi thở đó chợt lóe rồi biến mất, biến mất rất nhanh vào trong bóng đêm,đến ngay cả Hoàng Kim sư tử cũng không phát hiện ra.Mộc Hoàng nhăn mày lại, bình tĩnh nhìn vào trong màn đêm đen kịt hắc ám kia.
Không hiểu sao hơi thở âm hàn kia khiến hắn rùng mình.Nơi tinh linh cư trú này quả thật rất quỷ dị.Linh lực này…… sắc mặt Mộc Hoàng bỗng trầm xuống.
Ở xung quanh ngân hồ,các tinh linh hoàn toàn không nhận thấy được hơi thở vừa rồi, tất cả sự chú ý đều dồn vào Phong Vân.Toàn bộ linh lực của Phong Vân rất nhanh bị cây sinh mệnh hấp thụ.Phong Vân cảm giác được linh lực trong cơ thể mình rất nhanh chóng cạn khô, bất giác hơi nhíu mày.Nàng cảm thấy có chút không ổn, định nâng tay dời khỏi cây sinh mệnh.Nếu cứ tiếp tục bị hấp thụ linh lực, nàng sẽ gặp nguy hiểm .
Phong Vân vừa nghĩ trong đầu, chỉ mới hơi động tay, còn chưa kịp nâng tay rời khỏi cây sinh mệnh,linh lực cổ quái trong cơ thể nàng bị Mộc Hoàng phong ấn lại phá vỡ linh lực áp chế trong người Phong Vân. Trong nháy mắt, linh lực đó bộc phát phá vỡ hoàn toàn phong ấn, ngay lập tức đánh vào kinh mạch của Phong Vân.
“Phốc.” Phong Vân không thể nào khống chế được, bị đánh bất ngờ thẳng vào kinh mạch, một ngụm máu tươi phun ra.Thân thể chao đảo, lập tức ngã nhào xuống.
“Không ổn rồi.” Mãi Mộc Hoàng mới lấy lại tinh thần sau khi cảm nhận được linh lực âm trầm kia, quay đầu lại thì bị cảnh tượng kia đập ngay vào mắt, mặt biến sắc, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358343/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.