Đêm tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác hắc ám, cổ quái.Mùi hương quẩn quanh gian phòng càng lúc càng đậm hơn.Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều, có vẻ tất cả mọi người trong phòng đều đã ngủ say.
“Có vẻ họ đều đã ngủ mê mệt rồi.” Giữa không gian im ắng nay, một bóng người cúi đầu rồi một giọng nói vang lên, người này là nữ nhân.
“Đương nhiên, ta đã dùng mê điệt hoa mai, đám người nho nhỏ này có thể không ngủ sao .” Một giọng khác tùy tiện nói.
“Bây giờ phải làm gì? Trưởng lão cũng không yêu cầu chúng ta dùng thứ này, nếu trưởng lão mà biết……” Một thanh âm khiếp đảm nói.
“Cái lão già hỏa lôi kia , bảo chúng ta kiểm soát nhóm người này, kiểm soát, như thế nào là kiểm soát? Giết chết hết có phải là xong không. Ta còn chưa giết hắn là may rồi , còn dám bảo ta phải làm thế nào.” Một hỏa nữ tinh linh hung bạo nói
Kiểm soát bọn họ? Vì sao phải kiểm soát bọn họ?
Mộc Hoàng từ từ nhắm hai mắt, nghe rõ ràng rành mạch tất cả.
“Ngươi nhỏ giọng thôi.”
“Nhỏ giọng cái gì, đều ngủ say như lợn hết rồi, đi nào, xử lý bọn họ đi rồi còn về báo cáo kết quả sớm rồi còn về ngủ ngon một giấc chứ, thât là phiền toái.” Hỏa nữ tử hung bạo kia tự đắc hướng đám người Mộc Hoàng nói.
“Không cần phải đánh, lượng hoa mai này đủ cho bọn họ ngủ nửa tháng.”
“ Nhưng như vậy ta mới thấy vui.”
“Ngươi vui nhưng ta không vui.” Không còn nghe được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358357/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.