Ở phía sau bọn họ, hàng loạt hỏa hạt tử làm rực đỏ một vùng, chia làm hai đội, một đội bay trên bầu trời , một đội truy đuổi dưới đất, càng ngày càng tụ tập về nhiều hơn.
Một vùng sa mạc đỏ rực lửa.Mà trận thế này còn không ngừng được mở rộng.
“Ầm ầm.” Mộc Hoàng phóng ra một đạo vạn lôi, hàng vạn con hỏa hạt bị chặn lại, rồi bị Mộc Hoàng trực tiếp đánh bay ngược trở lại.Nhưng mà lũ hỏa hạt phía sau vẫn tiếp tục xông lên, trực tiếp bước qua thi thể của đồng đội, hướng đám người Mộc Hoàng xông tới.
Hỏa cầu cực nóng theo miệng chúng nó phun ra, một rừng cầu lửa vù vù bay tới.Hàng vạn hỏa cầu che kín vung trời , theo một phương thẳng hướng đám người Mộc Hoàng mà bay tới.
Một vùng ánh sáng trắng bỗngtừ từ xẹt ngang qua bầu trời. Ánh sáng kia như mưa lao tới bao quanh đám người bọn họ……
“Mẹ nó chứ, đây là biến chủng ma thú gì vậy?” Đám người Phong Dương hoàn toàn không còn lực chống đỡ, tránh ở phía sau Mộc Hoàng , nhìn hàng loạt hỏa hạt cứ liên tiếp lao tới, giết mãi không hết ,nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không phải biến chủng, chỉ là chúng nó sinh sôi rất nhiều mà thôi.” Tiểu hoàng kim phù phiếm nói với Phong Vân trước mặt.
“Nhiều thế nào?” Phong Vân sắc mặt đen thui.
“Mỗi lần sinh một trăm ba mươi con, một năm bốn lần sinh.” Tiểu hoàng kim điềm nhiên như có như không nói.
Phong Vân nghe xong trợn mắt há mồm.Khó trách sao mà giết mãi không hết, chỉ càng ngày càng nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358389/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.