Ánh mặt trời lóe sáng như ngọc, một quang ảnh hiện ra. Á Lê rất vui vẻ nhanh chóng chạy tới, cao giọng nói: “May là ta đã để lại trên người ngươi một chút linh khí của ta, bằng không thật không biết ngươi chạy đi đâu, ngươi thấy ta thông minh chưa ?”.
Thật là quá may mắn, hai ngày trước hắn đã để lại một ít linh lực của mình trên người Phong Vân. Nếu không lúc này đây thật đúng là tai hại. Trên đường hắn đã di chuyển đến nhiều nơi lắm, may là phương hướng linh khí không thay đổi, rốt cuộc cũng tìm được. Tâm tình Á Lê lúc này không thể nào tốt hơn nữa, nhanh chóng tiến lại “Phong Vân tẩu tử, ta bảo này…… A, có sát khí.”
Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đâu lao đến, Á Lê còn chưa kịp tiếp cận Phong Vân đã đột nhiên xoay người té ngã trên không trung rồi quay ngược trở về. Đồng thời hai tay vung lên ở không trung, một đạo linh lực xanh biếc nhanh chóng xuất hiện trên tay Á Lê, hình thành ra Linh cung. Một mũi tên trắng nhọn dài nhắm thẳng ngay vào Mộc Hoàng đang đứng bên cạnh Phong Vân. “Ngươi là người nào, buông tẩu tử ra, nếu không ta giết ngươi” . Mũi tên nhắm hướng Mộc Hoàng, Á Lê bỗng ngẩn người.Trời ơi! Sát khí này cùng với sát khí hắn gặp trên hành lang tại mật thất Thánh Linh cung kia giống nhau như đúc, là địch nhân. Phong Vân tẩu tử của hắn rơi vào trong tay địch nhân.
Gió lay nhẹ qua ngọn cây trong nháy mắt rồi yên tĩnh. Không khí trầm mặc kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358413/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.