Ánh mặt trời vẫn rực rỡ soi rõ mọi vật như trước, duy chỉ có Phong Vân là không thấy.
“Không gian dời đi có thần khí.” Ngày đó Thừa tướng của Thiên Khung theo sát Mộc Hoàng đến đây, liếc mắt thấy tình huống như vậy, nhất thời biến sắc lớn tiếng nói.
Không gian chuyển hoán, cũng tương đương đó là một trận thế, kỳ diệu chính là con người cùng vật nếu ở trong không gian ấy, có thể trực tiếp chuyển hoán không gian, mang tới một không gian trống rỗng.
Không có công kích, tự nhiên người khác cũng không thể công kích ,mà công kích cũng vô dụng.
Thần khí này rất hiếm thấy.
Mộc Hoàng vừa nghe lời này giận tím mặt, lửa giận vô hình quanh thân gào thét , nháy mắt cả người sát khí ngập trời.
Thừa tướng đi đến thấy vậy, biến sắc, không dám động vào lửa giận của Mộc Hoàng, mọi người biết vậy liền lui ra xa, rời xa Mộc Hoàng.Nhưng cũng vội vàng nói:“Không phải chúng ta, nếu chúng ta dám có ý niệm này trong đầu, sẽ không làm những việc này, việc này với chúng ta rất bất lợi , mong đế quân minh giám.”
Tuyệt đối không phải bọn họ một mặt dẫn dắt Mộc Hoàng rời đi, một mặt tính kế với Phong Vân .
Hiển nhiên có người sau lưng vu oan giá họa.
Muốn châm ngòi nổ giữa bọn họ với Mộc Hoàng .
Mộc Hoàng sắc mặt giận dữ cũng không manh động, bên tai nghe Thừa tướng dồn dập thanh minh, sát khí trong mắt bắt đầu nổi, lạnh lùng ném mấy chữ :“Sẽ tính sổ với các người sau.”
Dám ở trước mặt hắn bắt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/358475/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.