Giang Nam chạy như điên dưới ánh hoàng hôn, cảm giác mình thoát khỏi sức hút của trái đất trói buộc, chắp thêm đôi cánh là bay lượn giữa trời.
Giờ phút này Giang Nam rất muốn tâm sự với đồng chí Newton, cảm giác này giải thích thế nào với lý luận của Newton?
Giang Nam chạy một lúc trong sân thể dục nhà trường, hắn bình ổn lại cảm xúc kích động. Khi Thu Dược Tiến tìm đến hắn mua lót giày là hắn biết miếng lót giày đã bán đúng là thần khí, nhưng không ngờ nó nghịch thiên đến mức này. Nếu đám vận động viên đội điền kinh cấp quốc gia mỗi người có đôi lót giày này thì lấy huy chương vàng đến mỏi tay.
“Anh em, tạm dừng chút!”
“Anh em, chờ đã . . .”
Giang Nam thấy một đám học sinh thể dục chạy hướng mình, ai nấy cao to cơ bắp cuồn cuộn.
Giang Nam khinh thường bĩu môi:
“Mợ, tính đấu tốc độ với tôi?”
Giang Nam tăng tốc xông ra ngoài, rất nhanh bỏ xa nhóm người kia.
Giang Nam quay đầu liếc nhóm người kia một cái:
“Yếu xìu!”
Giang Nam quẹo cua chạy ra sân thể dục, hoàn mỹ thuyết minh cái gọi là lên mặt xong bỏ chạy.
Giang Nam về phòng ngủ, tắm xong nằm ngã ngửa trên giường, vừa ngâm nga vừa xem vi tín.
Di động rung rung, nhận được tin nhắn của Thu Nguyệt Bạch.
[Có đây không?]
Giang Nam cau mày:
“Lại nữa?”
Ban ngày Thu Nguyệt Bạch cũng mở đầu câu chào như vậy.
Thu Nguyệt Bạch nhắn tin thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414420/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.