Đinh Linh Lung vừa xem từ quang cáo Giang Nam mới dán vừa xoa màng tang, cô thấy nhức đầu, rất hối hận mình không giữ điểm giới hạn để hắn bày từ đó vào quầy. Từ quảng cáo mới tuy ẩn ý hơn vừa rồi nhưng suy nghĩ sơ liền biết ám chỉ cái gì.
Lại nhìn Giang Nam đang ngon lành ăn bánh rán mua ở chỗ Vương Đại Hải, rất nhanh trong nhà tràn ngập mùi hành băm, tương ngọt.
Chân mày Đinh Linh Lung dính chặt vào nhau, giờ cô không chỉ hối hận cho Giang Nam bán áo mưa trong tiệm còn hối hận cho hắn thuê quầy. Nhưng đã nhận tiền, ký hợp đồng rồi, giờ mà đổi ý là cô trái hiệp ước, phải đền tiền.
Nghĩ tới đền tiền Đinh Linh Lung bỏ ý định đuổi Giang Nam đi, ở trong lòng cô thì tiền bạc vạn ác xếp hàng đầu.
Tuy không thể đuổi đi nhưng Đinh Linh Lung quyết định tâm sự với Giang Nam chuyện ăn bánh rán trong cửa hàng.
Đinh Linh Lung hậm hực la lên:
“Này anh kia!”
Giang Nam không có phản ứng gì, vẫn ngon lành nhai bánh rán, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm tương dính trên môi.
Mặt Đinh Linh Lung âm trầm đi tới quầy của Giang Nam, đập tay xuống trước mặt hắn:
“Ê!”
Giang Nam chậm rãi ngước đầu lên, vẻ mặt hoang mang:
“Cô đang nói chuyện với tôi?”
Đinh Linh Lung trợn trắng mắt:
“Nếu không thì sao, còn có ai?”
Giang Nam cao ngạo bĩu môi:
“Nhưng tôi không kêu ê, cũng không phải anh kia.”
Đinh Linh Lung đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414444/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.