Bốp bùm binh!
“A!!!”
Thu Nguyệt Bạch không chút thương tiếc đè Giang Nam ra đánh tơi bời.
Giang Nam ôm đầu không đánh trả, cái gọi là nam nhi tốt không đấu với nữ, đánh đàn bà thì xứng là đàn ông sao? Đặc biệt khi hắn lừa người ta trước, bị đánh cũng xứng đáng.
Còn một lý do là Thu Nguyệt Bạch không đến một mình, có bảy, tám người đàn ông vai u thịt bắp đứng sau lưng cô, tay cầm gậy bóng chày, thanh sắt, tạ tay.
Giang Nam là người sáng suốt, nắm đấm của Thu Nguyệt Bạch so với các loại đồ vận động của đám người cơ bắp thì hắn chọn cô.
Sau khi đánh Giang Nam một trận tâm tình của Thu Nguyệt Bạch thảoi mái hơn nhiều, tạm ngừng tay:
“Đồ lừa đảo chết tiệt, chạy thử xem? Chạy đi chứ!”
Giang Nam mặt như dưa đám nói:
“Mỹ nữ, tôi nghĩ cô hiểu lầm, buổi sáng tôi chạy trốn là vì thành quản đến.”
Thu Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng:
“Thành quản? Lừa ai đó? Sao tôi không thấy? Hơn nữa dù anh trốn thành quản thì tại sao bỏ vi tín của tôi vào sổ đen?”
Giang Nam giả vờ ngây thơ vô số tội:
“A? Bỏ vi tín của tôi vào sổ đen? Không thể nào, lúc tôi chạy lỡ làm rớt di động giờ còn chưa sửa lại.”
Giang Nam khoanh tay trước ngực bình tĩnh nhìn Giang Nam diễn trò:
”Diễn, diễn tiếp đi.”
Thu Nguyệt Bạch khá phục hàng này, bây giờ bị bắt giữ nhân chứng vật chứng mà còn tìm được lý do cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414459/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.