"Hai nghìn."
Giang Nam vô cùng bình tĩnh báo giá lại lần nữa.
"Hai nghìn?"
"Một đôi lót giày??"
"Là anh điên? Hay là tôi điên rồi??" Mặt Thu Nguyệt Bạch đen sì, nghiến răng nghiến lợi. Cô tưởng rằng mình gặp phải một tên "gian thương" thôi, chứ nào ngờ mình lại gặp phải một "tên cướp".
"Dù sao anh không bị điên." Với Giang Nam, phản ứng của Thu Nguyệt Bạch đã là quá "bình thường" rồi. Dù sao cũng không ra tay, bởi vậy Giang Nam tỏ ra rất bình tĩnh.
"Ý anh là tôi bị điên rồi à?" Mặt Thu Nguyệt Bạch xị xuống, người đối diện mình bán một đôi lót giày giá hai nghìn tệ mà còn tỏ ra đúng tình hợp lý, trông rất đáng đánh đòn.
Lúc này live stream cũng bùng nổ.
[Mợ chứ, hai nghìn tệ một đôi lót giày, quá cool rồi]
[Thảo nào anh ta lại lạnh lùng như vậy, ra là làm ăn lớn]
[Gì mà một đôi lót giày bán hai nghìn tệ, anh trai ơi, quá đáng quá đấy]
[Tôi mà là Bạch Bạch thì nện thẳng lót giày vào mặt hắn ta rồi]
[Ê, yêu yêu linh ơi, nơi này có người đang ăn cướp này]
[Đột nhiên nhận ra tiền lương một tháng của mình lại không mua nổi một đôi lót giày]
[Thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao anh ta đang bán lót giầy tặng cho bản thân mà]
[Đúng đúng, hai nghìn tệ mua một anh bạn trai là quá hời. Lót giày như vậy vẫn mua được]
[Bạch Bạch, hai nghìn tệ có thể cứu vãn được tình yêu của mình, lời quá còn gì]
[...]
Thu Nguyệt Bạch hít sâu một hơi cố làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-diem-than-cap/414468/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.