Sinh ý của tửu phường vẫn tốt thần kì.
Hồ ly vùi đầu vào việc nhưỡng rượu, lâu dần cũng quên đi phiền não.
Ngày hôm ấy, một cô nương có nụ cười tươi như hoa tới quán mua một bầu rượu, Túy Lạc như gặp được cố nhân, hai tròng mắt không rời được khỏi người nàng. Cô nương quẳng sang một cái mị nhãn, cười khẽ, Túy Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn cũng rớt mất một nửa.
Cô nương lại đến hai lần nữa, vẫn cười quyến rũ như trước.
Túy Lạc rốt cục không nhịn nổi nữa mà mời nàng vào trong phòng.
Vì vậy, câu chuyện xưa vào lúc bóng hai người kề sát vào nhau hoa tiền nguyệt hạ đã kết thúc hoàn mỹ.
Giật mình tỉnh lại, bộ lông mềm mượt của Túy Lạc thấm đẫm mồ hôi.
Mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở trong phòng, không có chữ đại hỉ lớn treo khắp phòng, không có cô nương xinh đẹp, không có tân lang. Trong phòng chỉ có mấy món đồ gia dụng xếp ngay ngắn, không có thêm bất cứ điều gì khác thường.
Lấy khăn lau qua loa mồ hôi đọng trên trán, Túy Lạc đột nhiên phát hiện ra chuyện đáng sợ nhất. Từ trước đến nay hắn luôn nghĩ số phận của mình cuối cùng sẽ là cưới một con hồ ly cái, sinh một đống tiểu hồ ly, sau đó tìm một phần mộ nơi hẻo lánh mà chết.
Nhưng hôm nay, cho dù thế nào hắn cũng không thể nào chấp nhận trong hoài bão của mình có tồn tại một người phụ nữ.
Túy Lạc nhìn chằm chằm hai bàn tay, mày nhíu chặt.
Hắn sẽ không bị con bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-ho-bach-lang/192908/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.