Edt: Mítt
~~~~~~~
“Con ranh chết tiệt kia còn không chịu dậy, muốn bị đánh đúng không?”
“Bang” một tiếng, dây mây rắn chắc dừng ở trên người Tô Vãn, trên eo cô đau xót, cả người lập tức từ trên giường gỗ nhỏ có bánh xe lăn xuống dưới, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình, Tô Vãn vẫn buồn bực nhíu nhíu mày.
“Con ranh chết tiệt kia, nhăn mày cái gì đấy! Còn không đứng dậy giúp lão nương làm việc!”
Bên cạnh lại truyền đến âm thanh của phụ nữ vừa bất mãn lại khắc nghiệt, Tô Vãn vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo vải màu lam, tóc ngắn ngang tai, trên eo đeo tạp dề, lúc này cô ta đang vẻ mặt sắc lạnh nhìn Tô Vãn.
Người phụ nữ trước mắt thoạt nhìn còn chưa đến 30 tuổi, lớn lên còn có vài phần tư sắc này, chính là mẹ kế của Tô Vãn, Lưu Lệ.
Cô ta và cha của Tô Vãn là Tô Quốc Lượng kết hôn 6 năm, hiện giờ Tô Vãn vừa mới chín tuổi, mà em gái Tô Thanh Mai của cô đã năm tuổi.
“Mẹ.”
Lúc này, hình như là bị âm thanh của Lưu Lệ đánh thức, Tô Thanh Mai mặc một thân váy nhỏ xoa mắt to xinh đẹp của mình, vẻ mặt mông lung nhìn Tô Vãn và Lưu Lệ: “Mẹ, mẹ đừng đánh chị, đừng đánh chị nữa được không?”
Nói xong mắt to xinh đẹp kia của Tô Thanh Mai đã chứa đầy nước mắt trong suốt.
“Ai u, bảo bối ngoan của mẹ, con đừng khóc, đừng khóc! Mẹ cũng không có đánh chị mà!”
Vừa nói Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-di-ban-gai-cu/2462856/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.