Edt: Mítt
~~~~~~
Từ ngoài cửa sổ tân phòng, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến đong đưa trong phòng.
“Uy, nhanh lên!”
Ân Bắc Viêm lúc này đã bò tới dưới cửa sổ tân phòng, giơ tay dùng ngón tay mình đâm thủng giấy cửa sổ, ngay sau đó khom đầu vẻ mặt tò mò nhìn vào bên trong.
“Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Tam thẩm trông như thế nào?”
Trước khi tới tân phòng nhìn lén, hai anh em này còn đánh cược với nhau, Ân Bắc Dạ vẫn luôn tin tưởng vững chắc nữ nhân có thể làm cho tam thúc lãng tử của mình lưu luyến bụi hoa, hoa tâm khắp nơi quay đầu nhất định là nữ nhất đẹp nhất Liêu Thành.
Mà Ân Bắc Viêm lại có cái nhìn khác ca ca mình.
Hắn lúc này đang nhìn hướng trong phòng, đáng tiếc vị trí này cùng với tầm mắt đều không tốt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu khác của tân phòng, đừng nói là tân nương tử, đến chân của tân nương tử hắn cũng chưa nhìn thấy.
“Nhìn không thấy, giục cái gì mà giục!”
Ân Bắc Viêm xoay người trừng mắt nhìn Ân Bắc Dạ một cái, sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, khom lưng đi tới bên cửa, hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa.
“Uy, mau tới đây! Nơi này hẳn là xem được chính mặt!”
Nghe Ân Bắc Viêm nói, Ân Bắc Dạ phía sau lập tức hưng phấn bắt lấy Ân Bắc Ca vẻ mặt vô ngữ đi tới cửa.
“Ai? Lén lút muốn làm gì?”
Lúc này, phía sau ba người đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn của Thục Ninh.
Đờ mờ.
Ân Bắc Viêm quýnh lên, toàn bộ thân mình nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-di-ban-gai-cu/2462878/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.