Edt: Mítt
~~~~~~~
Trong hoàng thành đang động phòng hoa chúc, phủ trưởng công chúa cũng vô cùng ấm áp.
“Vợ.”
Tô Duệ dùng ngón tay vòng quanh sợi tóc Tô Vãn.
“Hôm nay nàng đưa cho Nguyệt Thanh túi gấm, là nàng làm?”
“Hửm?”
Tô Vãn mơ mơ màng màng lên tiếng.
“Chàng thích sao? Vậy ngày mai ta kêu Trương mụ làm thêm mấy cái cho chàng, tay nghề của bà ấy đặc biệt tốt, cái này mà đem đến cẩm tú phường bán, phỏng chừng có giá trị năm lượng bạc!”
Tô tướng quân:……
Cho nên nói cái túi gấm kia được Nguyệt công tử cả đời trân quý thật ra chỉ có giá năm lượng bạc sao?
Được rồi, người không biết chân tướng thật ra cũng rất hạnh phúc ~
Ngày hôm sau, Tô Vãn cùng với Tô Duệ đến khuya mới rời giường, đại hôn của bệ hạ đến tận ba ngày, toàn bộ quan viên trong kinh đô cũng nghênh đón được ba ngày nghỉ khó có được.
“Lưu Oanh?”
Tô Vãn thức dậy liền nhịn không được nhẹ gọi một tiếng, nha đầu Lưu Oanh này thật là không đáng tin cậy, đột nhiên thật hoài niệm Bích Lạc ~
“Điện hạ!”
Lúc này một thân ảnh mảnh khảnh như gió vọt vào phòng.
Ách.
“Bích Lạc?”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Bích Lạc, Tô Vãn ngẩn ra một chút: “Ngươi trở về khi nào?”
“Hồi điện hạ, nô tỳ đã trở về tối hôm qua, bởi vì lúc ấy thời gian quá muộn, nô tỳ không dám quấy rầy người với Thái úy đại nhân.”
Nghe Tô Vãn hỏi chuyện, Bích Lạc lập tức cung kính trả lời.
“A? Còn Lục Trường Ca thì sao?”
Tô Vãn một bên sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-di-ban-gai-cu/2462957/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.