Editor: Do_oi96.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
_.
Tô Yên trả lời dứt khoát, cũng không suy nghĩ nhiều.
Bởi vì Tiểu Hoa không ngừng nhắc nhở bên tai, "Ký chủ, cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn!!"Kết quả là, Tô Yên buột miệng thốt ra.
Cô vừa nói xong, đã thấy khóe môi của Khương Nhiên cong lên, khiến cậu có vẻ càng thêm không chút để ý.
"Nghe cậu.
"Giọng nói của Khương Nhiên mang theo ý cười, tia sáng trong mắt nhanh chóng hiện lên.
Ánh mắt chậm rãi quét qua đám người đang xem náo nhiệt mang theo lạnh lẽo.
Bị ánh mắt của Khương Nhiên đảo qua, mọi người nhất trí ngậm miệng, cúi đầu uống rượu, còn không thì cũng kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác.
Diêu Vũ Phỉ ngồi ở đó, sống lưng cứng đờ, ửng đỏ trên mặt rút đi, biến thành trắng bệch, mặt đầy xấu hổ.
Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Khương Nhiên lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người.
Bảo cô ta làm sao mà nhẫn nhịn được?Cô ta đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi, đi ra ngoài.
Triệu Nguyệt thấy Diêu Vũ Phỉ đứng dậy ra ngoài vội nói, "Vũ Phỉ, cậu đi đâu vậy?"Đáp lại cô ta, lại là tiếng đóng cửa.
Mọi người nhất trí nhìn về phía Khương Nhiên, chờ mong phản ứng của cậu.
Nhưng người nào đó lại lười nhác dựa vào sô pha, cổ áo hơi mở, rũ mắt, khuôn mặt góc cạnh mang theo ý cười, làm lệ khí trên người giảm xuống rất nhiều.
Trình Tinh Dương ngồi ở giữa hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-chu-luon-muon-tinh-ke-ta/1364474/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.