Editor: Do_oi96._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.Trên sân thể dục, chỉ nhìn thấy một bóng dáng, mặc đồng phục cao trung Đế Đô đang chạy vòng quanh.Chỉ là tốc độ này hệt như một người bình thường đang đi bộ.
Vừa nhìn, còn tưởng rằng học sinh này lười biếng.Chỉ là khi đến gần, sẽ phát hiện nữ sinh này mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ ửng không bình thường, môi trắng bệnh.Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng: “Ký chủ, thân thể của cô quá kém, chạy xong hai mươi vòng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”Tô Yên dừng lại, chậm rãi lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán: “Ta biết.”Nhưng đây là mệnh lệnh của giáo viên.
Ở thế giới này, lời giáo viên nói phải chấp hành, không phải sao?Ngay lúc này, bỗng nhiên phía xa truyền đến âm thanh nghị luận.Sau đó, giọng nói của Phạm Hạo Lâm vang lên: “Tôi gọi các em tới đây, chính là để các em nhìn, hậu quả của việc nói dối chống đối giáo viên!”Khi nói, duỗi tay chỉ vào Tô Yên.“Về sau, nếu ai không lo học, làm những chuyện vi phạm nội quy, tôi sẽ bắt người đó chạy quanh sân một ngày!”Nhìn thấy Tô Yên dừng lại, còn ở đằng kia không nhanh không chậm lau mồ hôi nhìn bọn họ.Sắc mặt Phạm Hạo Lâm càng thêm khó coi, âm trầm: “Tô Yên, em đang làm gì?! Muốn tôi phạt em chạy một ngày??!”Diêu Vũ Phỉ đứng bên cạnh khoanh tay ôm ngực, sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh.Bởi vì sự kiện ở sân bóng rổ hôm trước, làm nữ sinh trong lớp ghét Tô Yên không ít.Thế nên nhìn thấy cô bị trừng phạt, không ít người châm chọc mỉa mai.Đặc biệt là, khi nhìn thấy Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-chu-luon-muon-tinh-ke-ta/1364492/chuong-23.html