Vừa cất xong, bạn ngồi cùng bàn của Tô Yên đi qua, do dự dò hỏi:“Vừa nãy ••• cậu ở bên ngoài có nhìn thấy ai đi qua không?”Tô Yên chớp chớp con ngươi, giọng nói mềm mại: “Ai?”“Khương Nhiên a! Hơn nữa cậu ấy đi qua lớp mình rất nhiều lần, cũng không biết đi làm gì.
”Bên tai, giọng nói của hệ thống Tiểu Hoa vang lên: “Ký chủ, căn cứ tư liệu Tiểu Hoa tìm hiểu, lúc này, tốt nhất nên làm bộ mình không biết gì hết.
”Tô Yên nhìn bạn ngồi cùng bàn, ánh mắt sạch sẽ, giọng nói mềm mại:“Tớ không biết.
”Hệ thống Tiểu Hoa: “!!!!” Nó bảo cô giả vờ không biết, không phải bảo cô nói mình không biết gì cả! Vừa nãy ký chủ đứng ngay ở cửa, còn nói không biết?!Lừa ai a??Nhưng bạn cùng bàn vừa nghe lại thở dài: “Cũng đúng, cậu bình thường chỉ biết học, tám phần ngay cả Khương Nhiên là ai cũng không biết.
”Loại lý do này, thế nhưng cũng tin?!Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu từ trong túi móc ra một viên kẹo, bóc vỏ ăn.
Diêu Vũ Phỉ đang muốn tới hỏi Tô Yên chuyện lúc nãy.
Cô ta vẫn luôn chú ý, lúc nãy, hình như ••• Khương Nhiên đang nói chuyện ngoài cửa.
Nhưng nghe thấy Tô Yên nói, trái tim Diêu Vũ Phỉ lập tức thả xuống.
Lộ ra một nụ cười, lắc lắc đầu.
Chắc là ảo giác đi?Cũng đúng, Khương Nhiên sẽ nói chuyện với nữ sinh khác lâu như vậy?Sao có thể??Trải qua một ngày, sóng yên biển lặng.
Tô Yên cũng vượt qua ngày đầu tiên trong thế giới này.
Hai ngày sau trôi qua, cũng thật sự bình thản.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-chu-luon-muon-tinh-ke-ta/1364520/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.