Edit: Vân Hinh Du
Ách......!Đại ca anh có thể không cần bắt chỗ đau của người ta hay không a.
Đau quá!
Bất quá ngại khí tràng làm người sợ hãi của Lăng Vân Tiêu, Hạ Tịch Nhan không dám kêu lên đau đớn.
"Thừa dịp anh ngủ, muốn giết anh, hảo đạt được tự do." Lăng Vân Tiêu không có vẻ vô hại như khi ngủ, cả người đều tản ra hơi thở nguy hiểm.
Gia hỏa này trừ bỏ quỷ súc, chẳng lẽ còn có chứng vọng tưởng bị hại!
"Em không có, nếu em thật sự muốn động thủ với anh, đã sớm xuống tay, sẽ không chờ tới bây giờ." Hạ Tịch Nhan lắc lắc đầu, vội vàng giải thích.
Thật sợ quá một giây, gia hỏa này liền cùng cô chơi bạo lực.
Lăng Vân Tiêu không có buông Hạ Tịch Nhan ra, ánh mắt sắc bén của hắn xem kỹ cô, giống như xác nhận rằng cô không có nói sai, hắn mới buông tay.
Hạ Tịch Nhan lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, sợ hắn lại lần nữa đánh trúng chỗ đau của cô.
"Anh muốn uống nước." Lăng Vân Tiêu thấy bộ dáng bức thiết thoát đi của Hạ Tịch Nhan, sắc mặt lãnh xuống vài phần.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, những lời này là nói với Hạ Tịch Nhan.
Hạ Tịch Nhan kéo xích sắt dài phía sau đi rót một ly nước cho Lăng Vân Tiêu.
Chiều dài xích sắt chỉ đủ để hoạt động trong căn phòng này.
Lăng Vân Tiêu uống xong nước liền xuống giường, Hạ Tịch Nhan nhớ tới lời bác sĩ Trần, trở nên khó xử.
"Anh đêm nay vẫn là ngủ ở chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-than-tho-bao-hon/238412/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.