Edit: Vân Hinh Du
Đồ vật trên cổ, thật tàn ác!
Nhất định phải cởi xuống thứ này.
Hạ Tịch Nhan xả vài cái, sờ soạng vòng cổ vài lần, phát hiện thật sự không tháo được, cô cũng chỉ có thể buông tay, từ bỏ.
Cô nhất định phải nghĩ cách làm cho Lăng Vân Tiêu đem vòng cổ gỡ xuống.
Cô lại không phải chó, đeo cái vòng này lên cổ là có ý tứ gì a.
Hơn nữa thứ này không lấy xuống, cô cũng đừng mong chạy ra khỏi phòng này, khẳng định sẽ bị buồn chết ở trong phòng.
Lăng Vân Tiêu lại lần nữa xuất hiện, hắn trên tay nhiều thêm một hòm thuốc màu trắng.
Tròng mắt đen bóng của Hạ Tịch Nhan dạo qua một vòng, cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể thuyết phục Lăng Vân Tiêu, có chút nhụt chí.
"Em có thể mặc quần áo không, em như vậy......!Không tiện lắm." Hạ Tịch Nhan ôm chăn, dưới chăn cô cái gì cũng không mặc.
"Có thể." Lăng Vân Tiêu lên tiếng, buông hòm thuốc, đi lấy quần áo.
Khi Lăng Vân Tiêu cầm quần áo để ở trước mặt Hạ Tịch Nhan, Hạ Tịch Nhan đầu đầy hắc tuyến.
"Em muốn quần áo của mình." Hắn lấy quần áo của hắn cho cô làm gì.
Lăng Vân Tiêu nhìn Hạ Tịch Nhan liếc mắt một cái thật sâu.
Hạ Tịch Nhan nháy mắt có loại cảm giác không tốt.
"Lúc em chạy trốn ra ngoài, trước khi muốn cùng nam nhân khác bỏ trốn, đã đem quần áo thiêu hết rồi." Tiếng nói không mang theo bất kì tình cảm nào.
Này......!Hạ Tịch Nhan không biết nói cái gì cho tốt, chỉ có thể tiếp nhận quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-nam-than-tho-bao-hon/238419/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.