Trong mộ rồng sương mù phủ quanh năm, hơi nước dày đặc, không khí ẩm thấp lạnh lẽo.
Toàn thân Giản Lục bị bao phủ bởi hơi ẩm trong mộ rồng, áo phép sũng nước, dính vào người nặng trịch, khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Khi tỉnh táo lại, mở mắt ra thì thấy cách đó không xa hài cốt rồng Hoàng Kim nằm lặng trong màn sương, những chiếc xương trắng hếu, dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm rồi, kết cấu xương vẫn cứng như xưa.
“Giản, anh thấy sao? Còn đau à?” Hynes cúi xuống nhìn cậu, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt cậu, gạt những sợi tóc dính trên mặt ra.
Giản Lục vẫn thấy hơi mệt, khàn giọng nói: “Tốt hơn nhiều rồi, cậu cho ta ăn gì vậy?” Cậu cảm thấy có lẽ thứ vừa nãy Hynes đút cho mình chính là mục đích mà Hynes xông vào mộ rồng.
“Quả Long Hồn.” Hynes cười rạng rỡ, tay ấn nhẹ toàn thân người đang ôm trong lòng, kiểm tra sự thay đổi trong cơ thể cậu: “Thứ có thể nâng cao thể chất của Nhân loại.”
Ngay lập tức, Hynes giải thích cho cậu về nguồn gốc của quả Long Hồn.
Tại đảo Rồng, mộ rồng là nơi quan trọng, đây là vùng đất thánh trong trái tim loài rồng, là nơi ở sau khi qua đời. Ngoài hài cốt rồng để lại khi chết đi, thứ quý giá nhất trong mộ rồng là quả Long Hồn.
Quả Long Hồn là một dược liệu phép thuật trân quý, thần kỳ hơn cả cỏ Hơi Thở Của Rồng, thậm chí ngoài rồng ra, không ai khác biết tới chúng nữa. Quả Long Hồn hấp thu tinh hoa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-thanh-ky-si/1808490/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.