Luồng hơi thở phía sau mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn hơi thở Rồng Ma mà xác khô thành Sardegna triệu hồi, với thực lực hiện giờ của họ thì không thể nào địch nổi.
Joyce thấy cơ thể đau đớn vô cùng, một bước cũng khó mà đi nổi, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Hynes thì khá hơn, vì y không phải Ma tộc nên chịu ảnh hưởng ít hơn, nhưng cũng chẳng dễ chịu là bao.
Vì chạy trốn, bấy giờ Giản Lục không giấu giếm gì nữa, cậu vừa xem bản đồ hệ thống vừa chỉ cho hai người họ con đường ngắn nhất và ít ác ma nhất.
“Rẽ trái, vào hang động.”
Hynes lập tức đi vào hang động tối om phía bên trái.
Trong hang động lại có ba ngã rẽ, Giản Lục nói tiếp: “Lối giữa.”
Hynes chạy thẳng vào hang ở giữa.
Joyce vất vả theo sau hai người, tốc độ của Hynes quá nhanh, hắn đã hóa ma rồi mà khó khăn lắm mới đuổi kịp. May là dọc đường không gặp phải ác ma nào, chẳng biết sao Giản Lục lại đoán được con đường này nữa.
Chạy thêm vài giờ đồng hồ, Giản Lục nhíu mày nhìn bản đồ hệ thống, đoạn nhìn sang Joyce: “Anh có cuộn giấy dịch chuyển không gian đúng không? Mau lấy ra dùng!”
Joyce sửng sốt.
“Nhanh lên!” Giọng Giản Lục không nén được vẻ sốt ruột.
Joyce vừa vội vàng lấy cuộn giấy dịch chuyển không gian, con át chủ bài để giữ mạng, vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cuộn giấy dịch chuyển không gian là loại giấy cao cấp, có rất ít Luyện kim sư và Phù chú sư vẽ được khiến nó trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-thanh-ky-si/1808624/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.