Giản Lục đứng bên bờ vực, gió thổi áo choàng của cậu bay phần phật, tay áo rộng bay múa khiến vóc người và khí chất của cậu thêm xuất chúng, người ngoài nhìn vào có ảo giác cậu sắp mọc cánh thành tiên.
Ánh mắt Hynes sâu thẳm, giữa tiếng nhốn nháo của Tinh linh, Thú nhân và Người lùn, y không nén nổi khát khao muốn đến gần cậu.
“Ngài đang nhìn gì vậy?”
Giản Lục quay đầu chậm hơn bình thường nửa nhịp, đầu tiên, cậu liếc nhìn ba kẻ thuộc ba chủng tộc khác nhau đang ngồi trên tảng đá bên kia vừa ăn trưa vừa cãi vã, mắt Hynes hơi tối lại, khi cậu nhìn sang y, đôi mắt ấy lại trở nên ngây thơ trong sáng, đó là một màu lam trong vắt, đơn thuần như bầu trời quang đãng những ngày đầu tháng năm vậy đấy.
Giản Lục không trả lời câu hỏi của y, cậu chợt nói: “Hynes, không lâu nữa sẽ vào học, chúng ta không còn phân kẻ trên người dưới, cậu không cần dùng kính ngữ nữa.” Cậu dừng một lát, đoạn nói tiếp: “Thật ra, ta chưa bao giờ xem cậu là người hầu.”
Mặt Hynes lộ vẻ ngạc nhiên, y ấp úng hỏi: “Vậy ngài xem tôi là gì?”
Có ai biết được rằng giờ phút này y phải cố gắng nhường nào mới khiến mình trông có vẻ ngạc nhiên như thế, đó là vẻ ngạc nhiên mà một cậu nhóc mười hai tuổi nên có. Thế nhưng lòng y lại nghĩ, chẳng sao, dù người này xem y là gì đi nữa, sau này cậu vẫn sẽ thuộc về mình, đôi mắt cậu vẫn sẽ chỉ nhìn mỗi mình mình mà thôi.
Chỉ cần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-thanh-ky-si/1808693/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.