Edit: Ư Ư
Thẩm Ngư xua xua tay, "6 giơ tối mai gặp nhau ở trường học."
Mạc Bạch, "Cô biết tôi học ở đâu à?"
"Biết." Trường chuyên của thành phố ai mà không biết.
Mạc Bạch nhìn thoáng qua người đàn ông phía sau rồi mím môi đi về.
Thẩm Ngư đóng cửa lại, cô quay đầu lại thì suýt nữa đâm vào trong ngực Dư Trần, "Anh đứng gần như vậy làm gì."
Dư Trần lạnh lẽo mím chặt môi: "Cô tốt bụng như vậy à? Vì người khác mà không cần mạng luôn?"
Đương nhiên Thẩm Ngư không tốt như vậy nhưng nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, cô cười cười nhấc chân đi vào trong phòng: "Tôi là một thiên sứ nhỏ mà, đương nhiên là tốt bụng rồi."
Dư Trần: "........."
Chiều hôm sau, trường học nghỉ hè, trống rỗng không người.
Thời tiết cuối tháng 7 nóng rực giống như có một quả cầu lửa đang treo trên đỉnh đầu.
Dù Thẩm Ngư che ô nhưng vẫn bị ánh nắng chói chang chiếu vào làm cho chói mắt, cô còn đang khuyên Dư Trần đang đứng giữa trời nắng: "Anh tới đây đi, trời nắng lắm."
Dư Trần hiển nhiên cũng sắp không chịu nổi, hắn trầm mặt bước tới bên cạnh Thẩm Ngư.
Một trận khí lạnh bay tới, Thẩm Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, sự lạnh lẽo làm cô yêu thích không muốn buông tay.
Dư Trần nắm chặt cổ tay cô, ngữ khí trầm thấp lạnh nhạt: "Cô làm gì vậy?"
Thẩm Ngư nhụt chí nói: "Anh rất mát, tôi chỉ muốn chạm vào một xíu thôi."
Chạm mỗi tí mà hung dữ vậy.
Dư Trần thả tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/115877/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.