Edit: Ư Ư
Con mèo đen này là bà nội của nguyên thân để lại, lúc cô tới thì nó đã đói đến nỗi nằm bò, không có chút tinh thần nào, nguyên thân cũng không quan tâm nó, nhờ cơm thừa với nước máy nó mới có thể sống tới bây giờ.
Thẩm Ngư ngồi xổm ôm mèo đen vào trong ngực, đi thấy thức ăn cho mèo đổ vào bát, rót nước cho nó rồi đi vào trong bếp nấu ít mỳ để ăn, tuy không ngon nhưng vẫn có thể nuốt được.
Sau đó rửa bát rồi về phòng ngủ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào bức màn, cửa kính và vách tường trắng tinh dán đầy những lá bùa màu vàng, một cơn gió thổi qua làm lá bùa bay lên.
Thẩm Ngư ngủ đến bốn giờ chiều mới dậy, xoa xoa mắt rời giường đi vào phòng vệ sinh, cuộc sống không phân biệt ngày đêm thật sự khó chịu.
Dù cho đã ngủ tám tiếng nhưng vẫn thấy buồn ngủ, dưới mắt là quầng thâm mắt, sắc mặt tiều tụy, rửa mặt xong cô ra ôm mèo đen xoa xoa, "Chị đi đây, em ngoan ngoãn ở nhà, đói bụng thì phải ăn có biết không, buổi tối chị sẽ về."
Lúc cô tới cửa hàng tiện lợi thì đã là bốn rưỡi, Thẩm Ngư cầm khẩu trang ném vào thùng rác, thay quần áo, lại nhìn thấy Tiểu Lâm đang ngây người bên quầy thu ngân.
Thẩm Ngư đi qua đó định vỗ vỗ bả vai cô ấy thì lại nhìn thấy khí đen ngưng tụ thành một khuôn mặt đã nhiều hơn gấp đôi, đứng gần là có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn kia, cô sợ tới mức lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/115906/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.