Edit: Ư Ư
Loại thuốc này sẽ áp chế virus zombie trong cơ thể nhưng năng lực sinh sản của chúng nó quá kinh khủng, căn bản khó có thể áp chế, thuốc không ngừng cắn nuốt tế bào được sinh ra còn virus zombie không ngừng sinh sôi nẩy nở.
Sự đau đớn làm người bình thường khó có thể chịu đựng, còn đau đớn hơn cả khi bị xe tải cán qua nữa.
Thẩm Ngư hít sâu một hơi nhấc chân đi về phía trước, đến bên cạnh hắn gọi một tiếng: "Kỳ Cừu."
Kỳ Cừu đã bị đau đớn và virus zombie kêu gọi nên không biết cô tới gần, nghe tiếng ngơ ngẩn ngẩng đầu, sắc mặt u ám, đôi mắt bị màu máu bịt kín, một khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn lại khủng bố, sau khi nhìn thấy Thẩm Ngư lại giơ tay đẩy cô ra, gào rống: "Cút! Rời khỏi nơi này!"
Thẩm Ngư đột nhiên bị đẩy nên không kịp chuẩn bị mà ngã trên mặt đất, chống người dậy hỏi hệ thống: "Có cách nào có thể làm hắn bớt đau không?"
【 Có một cách, nhưng mà......... có chút......】
Lần đầu tiên âm thanh của hệ thống mang theo chút xấu hổ làm Thẩm Ngư sửng sốt, trong lòng có loại dự cảm không được tốt lắm: "Cách gì vậy? Hệ hệ."
【 Cô và hắn đã có ràng buộc, chỉ cần cô trao đổi nước bọt với hắn là có thể áp chế virus zombie của hắn. 】
"WTF???" Thẩm Ngư thiếu chút nữa bị sặc nước bọt.
【 Trao đổi nước bọt, tục xưng hôn lưỡi. 】
Thẩm Ngư: "........."
【 Nhanh lên nào ký chủ. 】
Thẩm Ngư: "Tôi nghĩ tôi vẫn nên quay về thôi." Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-hoa-xin-can-than/115914/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.